“Đàn sếu bay” và cái bẫy chết người của BĐS ven khu công nghiệp thế hệ mới

Gần đây, hiện tượng “bỏ phố về quê" và tình trạng các nhà máy nội đô thiếu hụt công nhân liên tục được truyền thông nhắc tới. Bản chất, đây một quy luật kinh tế “Đàn sếu bay" do nhà kinh tế học người Nhật Akamatsu Kaname khởi xướng từ những năm 1930: sự dịch chuyển tuần tự của các làn sóng công nghiệp từ vùng phát triển sang vùng có chi phí thấp hơn.

Ở Việt Nam, đàn sếu đang bay từ các đô thị lớn nghẽn hạ tầng và chật chội chi phí như Hà Nội, TP.HCM về các tỉnh vùng ven.

Nhiều nhà đầu tư BĐS khấp khởi mang tiền về quê "đón sóng" để áp mô hình thuê trọ “ngồi mát ăn bát vàng”. Ấy nhưng, thị trường không đứng im, và nếu ta giữ tư duy cũ rất dễ ăn quả đắng.

bo-pho-ve-que-1786763835.png

1. Bản chất thực sự của làn sóng "Bỏ phố về quê" và cái bẫy nhà trọ.

Nhìn lại 10-15 năm trước ở Bình Dương, Bắc Ninh hay Đồng Nai, lực lượng lao động di cư mang tính cộng đồng, bầy đàn và tình đồng hương cực kỳ sâu sắc. Thanh niên lũ lượt rời quê, kéo nhau vào các thủ phủ công nghiệp thuê trọ, tạo ra mỏ vàng cho những nhà đầu tư cứ phân lô, cất dãy trọ cấp 4 là "ngồi mát ăn bát vàng".

Nhưng hiện nay, khi "đàn sếu" nhà máy hạ cánh ở Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ... người lao động bắt đầu ưu tiên làm việc tại các KCN gần nhà. Chính cái thực tế "sáng chạy xe máy đi làm, chiều về ăn cơm cùng bố mẹ, tối ngủ nhà mình" mới là lý do cốt lõi khiến họ dứt khoát bỏ phố về quê, làm cho nhà máy nơi phố thị thiếu hụt người lao động.

Những ai copy mô hình Bình Dương mang về tỉnh lẻ úp lên đất nông nghiệp đang tạo ra vô số những "khu đô thị ma" và những dãy trọ hoang phế nằm phơi sương, chôn vùi hàng tỷ đồng vốn vì lao động bản địa không hề có nhu cầu thuê ở!

2. Cú sốc nhân khẩu học và "Khẩu vị" FDI mới

Từ 2031, Việt nam chính thức bước vào thời kỳ dân số già. Lực lượng thanh niên nông thôn dồi dào, sẵn sàng "di cư bầy đàn" đi làm công nhân lắp ráp không còn vô tận nữa.

Thêm vào đó, dòng vốn FDI tỷ đô hiện nay (như điện tử, bán dẫn) chuộng tự động hóa. Một nhà máy trước đây cần 10.000 công nhân dệt may, nay làm linh kiện chỉ cần 2.000 kỹ thuật viên thao tác máy. Tệp khách hàng "ăn theo" đang co hẹp mạnh về lượng, nhưng lại đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng sống. Phân khúc "cơm bụi 20k" hay "trọ 1 triệu" đã thực sự hết thời.

3. "Cá mập" ăn cả tất, chén cả giày.

Đừng nghĩ cứ gom đất rẫy, đất vườn cách KCN vài kilomet là sẽ hưởng lợi. Các KCN thế hệ mới hiện nay không chỉ bán đất xưởng, họ làm KCN tích hợp Đô thị - Dịch vụ. Từ nhà ở xã hội, ký túc xá tiện nghi, đến siêu thị mini đều được quy hoạch bài bản, khép kín ngay bên trong.

Miếng bánh dịch vụ ngày xưa rơi vãi ra ngoài cho dân địa phương nay đã được giới chủ lớn thiết kế để "gom" trọn. Đầu tư nhỏ lẻ lơ ngơ bám vòng ngoài không cẩn thận sẽ ôm trọn rủi ro thanh khoản.

Mọi biến động đều có nhịp đập riêng, lệch nhịp là ăn đòn. Thời kỳ nhắm mắt phân lô bán nền ven KCN mong ăn x3, x5 nhờ dòng người di dân cơ học ồ ạt đã khép lại.

Để tồn tại trong chu kỳ tới, cuộc chơi BĐS bắt buộc phải dựa trên giá trị thực. Dòng tiền sẽ chỉ chảy vào túi những ai biết cung cấp dịch vụ chất lượng cao (căn hộ dịch vụ cho chuyên gia, các loại dịch vụ cho người độc thân có thu nhập, kho bãi logistics) và đọc vị được thói quen sinh kế mới của người lao động.

Đừng để đàn sếu bay đi, còn vốn của mình thì mắc kẹt lại trên bãi

Link nội dung: https://kinhdoanhnet.vn/mxh/dan-seu-bay-va-cai-bay-chet-nguoi-cua-bds-ven-khu-cong-nghiep-the-he-moi-a1247.html