39m2 có thể biến thành 170m2. Một căn hộ tập thể bé bằng phòng khách chung cư hiện đại, qua vài đời chủ và vài chục năm “sáng tạo”, bỗng trở thành mê cung bê tông với ban công đua ra, chuồng cọp bọc kín, tầng lửng chồng tầng lửng, mái tôn nối mái tôn.

Nghe xong ai cũng tưởng đùa. Nhưng đó lại là chuyện rất thật ở nhiều khu tập thể cũ tại Hà Nội.

Người ta vẫn hay gọi vui là “ông hoàng cơi nới”, “bà chúa chuồng cọp”. Nhưng khi tận mắt nhìn một căn nhà sổ 39m2 mà diện tích sử dụng lên tới khoảng 170m2, mình mới hiểu sức sáng tạo của người Hà Nội trong bài toán sinh tồn đô thị lớn đến mức nào.

Tăng gấp 4,4 lần.

Đó không còn là cơi nới nữa, mà gần như là một cuộc “khai hoang không gian” giữa lòng thành phố.

Điều thú vị là nếu chỉ nhìn từ ngoài đường, nhiều người sẽ chẳng phát hiện ra. Vì các khu tập thể cũ ở Hà Nội giờ giống như những khối rubik khổng lồ. Nhà nào cũng mọc thêm một chút. Ban đầu là cái lồng sắt để phơi quần áo. Sau là cái bếp chìa ra ngoài. Rồi thêm một phòng ngủ cho con. Sau nữa là nơi chứa đồ, chỗ để máy giặt, góc học tập.

nha-coi-noi-1-1778638086.jpg
 

Mỗi thế hệ thêm một ít.

Cuối cùng cả tòa nhà biến thành một “tác phẩm kiến trúc dân gian” không trường lớp nào dạy nổi. Nhưng điều khiến mình suy nghĩ không nằm ở chuyện ai giỏi cơi nới hơn ai. Mà là vì sao người ta phải làm vậy.

Một căn hộ tập thể được xây từ mấy chục năm trước, thời mà khái niệm không gian sống rất khác bây giờ. Khi ấy, 30-40m2 có thể đủ cho một gia đình nhỏ. Nhưng hiện tại, một căn nhà như vậy thường phải chứa tới 3 thế hệ.

Ông bà già đi không muốn chuyển nơi ở.

Con cái lớn lên, lập gia đình nhưng không đủ tiền mua nhà mới.

Cháu nhỏ cần chỗ học.

Giá bất động sản Hà Nội thì leo thang liên tục.

Vậy nên người ta chọn cách kéo rộng căn nhà ra ngoài, lên trên, thậm chí treo lơ lửng giữa không trung để có thêm vài mét vuông sinh tồn.

Nghe rất buồn cười, nhưng cũng rất buồn thật.

Có những khu tập thể mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy nhếch nhác, chằng chịt sắt thép như “ổ chim”. Nhưng với người sống bên trong, từng mét vuông ấy là cả một lịch sử gia đình.

Có căn chuồng cọp là nơi hai vợ chồng trẻ từng bắt đầu cuộc sống sau cưới.

Có phần cơi nới là góc học bài của đứa con đỗ đại học.

Có khoảng đua ra ngoài là nơi đặt chiếc giường cho ông bà những năm cuối đời.

Bởi thế nên câu chuyện cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội luôn khó. Rất khó.

Bởi thứ cần xử lý không chỉ là bê tông xuống cấp, mà còn là hàng chục năm ký ức, quyền lợi và cả “diện tích thực tế” mà người dân đã quen sử dụng.

Trên giấy là 39m2.

Nhưng nếu ai đó bảo họ phải quay về đúng 39m2 sau hàng chục năm sống trong 170m2, chắc chắn sẽ là một cú sốc.

Đó cũng là lý do nhiều dự án cải tạo tập thể cũ nói mãi vẫn khó chạy.

Vì bài toán không đơn giản là xây mới đẹp hơn.

Mà là phải giải quyết câu hỏi: diện tích cơi nới có được tính không? Nếu không tính, người dân thiệt. Nếu tính, doanh nghiệp khó làm vì chi phí quá lớn.

Một bài toán mà gần như bên nào cũng thấy mình có lý.

Đi giữa các khu tập thể cũ Hà Nội, nhiều lúc mình có cảm giác nơi đây giống một “bảo tàng sống” của thời kỳ đô thị hóa đặc biệt. Không đồng bộ, không đẹp theo tiêu chuẩn hiện đại, nhưng lại phản ánh rất rõ cách người Việt thích nghi với áp lực nhà ở.

Ở nhiều nước, nhà chật thì người ta chuyển đi.

Ở Hà Nội, nhà chật thì người ta tìm cách… mọc thêm.

Có thể mọc bằng sắt.

Bằng kính.

Bằng mái tôn.

Hoặc bằng một niềm tin rằng chỉ cần thêm được vài mét vuông nữa thôi là cuộc sống sẽ dễ thở hơn.

Nhìn những “chuồng cọp” ấy, có người thấy nguy hiểm.

Có người thấy mất mỹ quan.

Nhưng cũng có người nhìn thấy cả một thời kỳ mà người dân tự xoay xở để tồn tại giữa thành phố ngày càng đắt đỏ.

Và căn nhà 39m2 thành 170m2 kia có lẽ chỉ là đỉnh cao nổi bật nhất của một “nền văn minh cơi nới” đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ ở Hà Nội.