Quốc hội giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng phải chịu thuế và thời điểm áp dụng. Đồng thời, Chính phủ cũng có trách nhiệm điều chỉnh sắc thuế này phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Việc giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, nhằm loại trừ trường hợp cá nhân mua bán vàng để tiết kiệm, cất giữ. Điều này phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân hiện nay.

Nếu sáng nay bạn thấy từ khóa “thuế vàng miếng 0,1%” leo top thì cũng đừng ngạc nhiên, bởi Quốc hội vừa chính thức thông qua luật mới: mua bán vàng miếng là phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nghe thì có vẻ “ồ, thêm một thứ phải đóng thuế nữa à?”, nhưng khoan đã, ngồi xuống uống miếng trà rồi đọc tiếp, bạn sẽ thấy chuyện này… hợp lý một cách dễ thương.

xep-hang-mua-vang-1-1765338989.jpg
 

Thật ra mức thuế 0,1% nó nhỏ đến mức nhiều người còn đùa “thuê xe máy đi rút tiền đóng thuế còn tốn hơn tiền thuế”. Nhưng chính vì nó nhỏ nên nó hay: không làm nặng túi người thích tích trữ vàng, nhưng lại đủ để thị trường vàng bớt bị “thổi”, bớt cảnh lướt sóng hỗn loạn mỗi lần giá vàng giật lên như tàu lượn siêu tốc.

Bạn thử tưởng tượng đi: bao năm nay vàng miếng cứ như một vũ trụ riêng, giao dịch thì nhộn nhịp nhưng lại khó kiểm soát. Ai cũng mua, ai cũng bán nhưng nhiều thứ thì Nhà nước không chạm tay tới được. Nay đánh thuế một tí thôi, nhưng giao dịch sẽ phải minh bạch hơn, cam kết hơn. Tức là khi bạn mua vàng để dành thì chẳng ảnh hưởng gì mấy, còn ai “chơi lớn” theo kiểu mua vài trăm cây để lướt sóng thì phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi đẩy giá thị trường lên trời.

Chưa kể, việc thu thuế tí ti này còn giúp giảm hẳn tình trạng “vàng hóa” nền kinh tế. Đỡ cảnh nhà nhà mua vàng, người người mua vàng, lỡ đầu cơ mạnh quá thì nền kinh tế bị hút máu vào chỗ… nằm im. Nguồn tiền này mang đi gửi ngân hàng, đầu tư sản xuất, kinh doanh, chứng khoán, bất động sản… thì vừa sinh lợi thật, vừa tạo việc làm và vòng quay kinh tế nó mới chạy mượt được.

Cái hay là mức thuế này đủ nhẹ để người dân không bị sốc, nhưng cũng đủ để chấm dứt kỷ nguyên “vàng là vua, cứ mua là lời”. Bây giờ đầu tư phải tính toán nghiêm túc hơn một chút, bớt kiểu cảm tính “vàng tăng rồi, mua liền đi bạn ơi!”. Người mua để phòng thủ tài chính vẫn ổn, còn người muốn lướt sóng thì… xin mời đóng một đồng thuế để thị trường bớt loạn.

Và đừng quên: hầu hết các loại thu nhập khác đều đã chịu thuế từ lâu. Việc vàng miếng được đưa vào diện quản lý thực ra làm thị trường công bằng hơn, lành mạnh hơn, không còn chuyện “ai kiếm lời bằng vàng thì miễn bàn, Nhà nước không nắm được gì”.

Tóm lại, chính sách mới giống như một cú hích nhẹ nhưng rất cần: không gây đau ví, không làm xáo trộn thói quen của người tích trữ, nhưng lại góp phần kéo thị trường vàng vào khuôn khổ, giảm đầu cơ, tăng minh bạch, và giúp nền kinh tế bớt phụ thuộc vào những cú sốc từ kim loại vàng lấp lánh.

Nên nếu hỏi có nên ủng hộ không thì câu trả lời là: Có chứ! Thuế nhẹ mà lợi lớn, thị trường bớt xô bồ, kinh tế bớt giật mình, quá hợp lý luôn.