Đã có cử tri đề xuất nâng mức doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh từ 1 tỷ đồng trở lên để tạo điều kiện cho hàng triệu hộ kinh doanh tồn tại, phát triển đúng chủ trương ưu tiên kinh tế tư nhân.
Bộ Tài chính cho biết ngày 10/12, Quốc hội đã thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Theo luật mới, mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh được điều chỉnh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm và cho phép trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.
Cũng theo Bộ Tài chính, ngày 11/12, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng. Trong đó, ngưỡng doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh cũng được nâng lên 500 triệu đồng.

Với việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng và bổ sung phương pháp tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với cá nhân, hộ kinh doanh như trên đã tạo hành lang pháp lý công bằng, phù hợp với điều kiện kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh.
Như vậy, có thể thấy, Bộ Tài chính đã "bác" kiến nghị doanh thu chịu thuế trên 1 tỷ đồng của cử tri.
Việc Bộ Tài chính bác đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên từ 1 tỷ đồng trở lên có thể gây tranh luận, nhưng nếu nhìn dưới góc độ quản lý nhà nước, công bằng thuế và định hướng phát triển kinh tế tư nhân bền vững, thì đây là một quan điểm đáng ủng hộ.
Trước hết, cần khẳng định rõ: chủ trương ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân không đồng nghĩa với việc “nới lỏng” nghĩa vụ thuế một cách đại trà. Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển trên nền tảng minh bạch, bình đẳng và tuân thủ pháp luật, chứ không phải tồn tại bằng cơ chế ưu ái kéo dài cho một mô hình kinh doanh chưa chuẩn hóa.
Thứ hai, ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng/năm đối với hộ kinh doanh không còn là mức nhỏ. Với mặt bằng kinh tế hiện nay, đặc biệt tại các đô thị lớn, nhiều hộ kinh doanh đạt doanh thu vài tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi năm, nhưng vẫn hoạt động dưới hình thức hộ cá thể để hưởng chế độ thuế khoán đơn giản, mức thuế thấp và quản lý lỏng. Nếu tiếp tục nâng ngưỡng chịu thuế hoặc kéo dài “vùng an toàn” cho nhóm này, sẽ tạo ra sự bất bình đẳng rõ rệt so với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – những đơn vị phải tuân thủ đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, thuế và bảo hiểm.
Ở góc độ ngân sách, việc không nâng ngưỡng chịu thuế cũng là cách để bảo vệ nguồn thu bền vững, đặc biệt trong bối cảnh Nhà nước đang phải cân đối rất lớn cho đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội và cải cách tiền lương. Nếu hàng triệu hộ kinh doanh có doanh thu lớn tiếp tục nằm ngoài “vòng quản lý đầy đủ”, thì gánh nặng ngân sách sẽ dồn sang khu vực doanh nghiệp chính quy và người làm công ăn lương – điều này đi ngược lại nguyên tắc công bằng.
Quan trọng hơn, lập trường của Bộ Tài chính thể hiện thông điệp rõ ràng: không khuyến khích hộ kinh doanh “ở mãi” trong vùng phi chính thức. Khi doanh thu đã đạt ngưỡng 1 tỷ đồng/năm, đó là dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh đã đủ lớn để chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, tiếp cận tín dụng tốt hơn, mở rộng quy mô, tuyển dụng lao động chính thức và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Đây mới chính là con đường phát triển dài hạn của kinh tế tư nhân, thay vì duy trì một cấu trúc manh mún, dễ tổn thương và khó kiểm soát.
Cũng cần nói thêm rằng, bác đề xuất nâng ngưỡng không đồng nghĩa với “siết” hộ kinh doanh nhỏ. Vấn đề nằm ở chỗ chính sách hỗ trợ nên tập trung vào chi phí tuân thủ, như đơn giản hóa thủ tục kế toán, hóa đơn điện tử, giảm thuế suất hợp lý trong giai đoạn chuyển đổi, chứ không phải kéo dài ngưỡng miễn hoặc né thuế. Hỗ trợ đúng cách là giúp họ lớn lên và bước vào khu vực chính thức, không phải giúp họ “tránh” nghĩa vụ khi đã đủ lớn.
Tóm lại, việc Bộ Tài chính không đồng ý nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 1 tỷ đồng trở lên là phù hợp với mục tiêu dài hạn của nền kinh tế: công bằng – minh bạch – phát triển bền vững. Ủng hộ kinh tế tư nhân không phải là dung dưỡng cho sự méo mó chính sách, mà là tạo ra một sân chơi nơi ai lớn thì phải chơi theo luật của người lớn, và đó mới là nền tảng để hàng triệu hộ kinh doanh thực sự trưởng thành, chứ không chỉ “tồn tại”.