Đóng cửa phiên giao dịch 13/1, VN-Index tăng rất mạnh, tăng 25,6 điểm, tương ứng 1,36% lên 1.902,93 điểm. Đây là lần đầu tiên VN-Index chinh phục được đỉnh cao này.
Hãy tưởng tượng cảnh này: bảng điện đỏ xanh nhấp nháy, room chứng khoán thì hò reo, báo chí giật tít, mạng xã hội đầy những câu kiểu “VN-INDEX 1.900 rồi, không mua bây giờ thì mua lúc nào?”. Đó chính là khoảnh khắc thị trường bước vào vùng hưng phấn cao độ, nơi mà lòng tham và nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) cùng lúc đạt đỉnh.

1.900 điểm không chỉ là một con số. Nó là một mốc tâm lý. Khi chỉ số tiến sát hoặc chạm những vùng cao lịch sử, phần đông nhà đầu tư bắt đầu nghĩ rằng “lần này khác, thị trường còn lên nữa”. Tiền mới từ những người đứng ngoài sẽ ào ào đổ vào, người đã lãi thì tự tin hơn, còn người chưa kịp lên tàu thì cuống cuồng mua đuổi. Nhưng cũng chính ở những vùng như vậy, những nhà đầu tư lớn, những người mua từ rất sớm, lại bắt đầu nghĩ đến chuyện chốt lời. Họ không ồn ào, không lên mạng khoe lãi, họ chỉ lặng lẽ bán ra cho đám đông đang hưng phấn mua vào.
Vậy nên câu hỏi “mua hay bán” ở mốc 1.900 điểm thực ra không có một đáp án chung cho tất cả. Nếu bạn đã cầm cổ phiếu từ khi thị trường còn thấp, đang lãi dày và nhìn danh mục xanh mướt, thì việc chốt bớt một phần ở vùng cao không phải là hèn nhát mà là bảo vệ thành quả. Tiền lãi chỉ thật sự là của bạn khi bạn bán ra. Thị trường có thể còn tăng, nhưng nó cũng có thể quay đầu bất cứ lúc nào, và ở vùng đỉnh, biên an toàn luôn mỏng hơn rất nhiều.
Ngược lại, nếu bạn là người mới, vừa nhìn thấy VN-Index lên 1.900 mới bắt đầu để ý đến chứng khoán, thì lao vào mua bằng mọi giá thường là cách nhanh nhất để biến mình thành người “đu đỉnh”. Lịch sử thị trường nào cũng vậy: khi câu chuyện lên báo, khi bạn bè rủ rê, khi ai cũng nói về chứng khoán, thì phần lớn đà tăng đã đi được một chặng dài. Mua lúc đó không phải là đầu tư, mà là đánh cược rằng sẽ còn có người khác sẵn sàng mua lại của bạn với giá cao hơn.
Với những nhà đầu tư dài hạn, mốc 1.900 không phải là dấu chấm hết. Nếu nền kinh tế còn tăng trưởng, doanh nghiệp còn làm ăn tốt, lợi nhuận còn đi lên, thì thị trường về dài hạn vẫn có thể cao hơn hôm nay. Nhưng ngay cả trong kịch bản tích cực đó, việc giải ngân cũng không nên dồn dập ở một mức giá đã rất cao. Người khôn ngoan thường để dành tiền chờ những nhịp rung lắc, những đợt điều chỉnh mà thị trường chắc chắn sẽ có khi đi vào vùng nhạy cảm.
Còn với dân lướt sóng, 1.900 giống như một bữa tiệc đã gần tàn. Nhạc vẫn còn, mọi người vẫn đang nhảy, nhưng chỉ cần vài người lớn đứng dậy ra về, không khí có thể đổi chiều rất nhanh. Ở giai đoạn này, chiến lược hợp lý hơn cả không phải là mua thật nhiều, mà là quản trị rủi ro thật chặt. Ai đang lãi thì hạ dần tỷ trọng, ai vẫn muốn ở lại thì đặt sẵn kỷ luật cắt lỗ, để nếu thị trường quay đầu, mình không trở thành người bị kẹt lại sau cùng.
Tóm lại, VN-Index 1.900 là vùng của cảm xúc hơn là của lý trí. Đám đông sẽ nói về giấc mơ 2.000, 2.200 điểm, nhưng thị trường thì không đi theo cảm xúc của đám đông. Ở vùng này, người mới nên kiên nhẫn, người đang lãi nên tỉnh táo, và người tham lam nhất thường là người dễ trả giá nhất. Trong chứng khoán, không phải lúc nào mua cũng là hành động dũng cảm, và không phải lúc nào bán cũng là bỏ lỡ. Nhiều khi, bán ở vùng cao lại chính là cách duy nhất để bạn còn tiền và còn tâm lý để chơi tiếp ở những vòng sau.