Theo gia phả truyền miệng thì 3 đời nhà tôi đều là nông dân. Các đời trước đó không ai biết, không ai xác thực được nhưng khả năng cao là quê nốt. Nên bố tôi đích thị nông dân gia truyền 3 đời. Mẹ tôi cũng tình trạng tương tự.

Thời tôi còn bé tí, xe máy chỉ dành cho giới siêu giàu. Mà thế nào bố tôi là một trong những người đầu tiên trong làng có xe máy. Lạ đời không?

Chuyện như phim ấy. Chẳng là bố tôi quen biết một bác lái tàu viễn dương ở Hải Phòng. Không hiểu bố tôi cứu rỗi bác ấy như thế nào mà bác ấy bán rẻ cho bố tôi chiếc Cub 82. Nghe đồn là bác ý nhập lậu, giá nhiu không rõ, chỉ biết trên Hà Nội có người mua với giá 32 triệu.

mat-ho-tay-1760609436.webp
 

32 triệu đồng gần 30 năm trước nó là tài sản siêu to khổng lồ vì tầm đó lương cơ bản của công chức là 300K. Hay so sánh kĩ hơn thì 10 năm sau khi bố tôi rước em Cub đó về, bố tôi mua mảnh đất nửa sào mà giá có 12 triệu đồng. Sợ chưa?

Ý tôi là 32 triệu đồng là giá trị trường, còn bố tôi được “ưu đãi” chứ nhà tôi đào đâu ra 32 triệu hở trời.

Lúc í, hàng ngày, bố tôi cứ phóng em Cub chạy vèo vèo khắp làng, oách xà lách.

Chỉ vài tháng sau khi bố tôi khiến cả làng chấn động thì có vài người đến gạ đổi Cub. Tiền thì đương nhiên không ai có rồi. Đồ trao đổi 100% đất. Có người đòi đổi 5 sào đất quê, có người đổi đất Hàng Bài (diện tích bao nhiêu thì tôi quên rồi),…

Nhưng choáng nhất vẫn là có bác trong xóm muốn đổi 2,5 sào đất mặt Hồ Tây. Tôi nhấn mạnh, 2,5 sào thì bằng 900m2 các bác ạ. 900m2 mặt Hồ Tây ạ. Kèo này bố mẹ tôi mê nhất. Cụ ông đèo cụ bà vè vè phóng từ Thường Tín lên Hồ Tây xem đất. Lúc í Hồ Tây chưa được kè đẹp đẽ như giờ đâu. Vì thế, cụ bà chốt lại: “Xấu hơn sông Hồng quê mình. Về, đi về”.

Dạ vâng, thưa hai cụ, Hồ Tây xấu hơn sông Hồng. Rồi hơn 30 năm trôi qua, đất mặt sông Hồng giỏi lắm từ 2 đến 4 củ mỗi mét vuông, thời hạn sử dụng chỉ còn đến 2063. Còn đất mặt Hồ Tây thì giờ bỏ rẻ cũng 1 tỏi/m2. 900m2 là 900 tỏi rồi.

Đấy, chỉ vì một câu nói của cụ bà mà cụ ông mất gần 1.000 tỏi. Sau này cụ ông vỗ đùi đen đét: “Đấy, đàn bà đàn mụ nhìn ngắn hạn lắm”. Tôi thì hỏi lại: “Sao ngày í bố không tự quyết?”, cụ ông tỉnh bơ: “Tao mà quyết chắc giờ có 4m2 vuông”.

Vì sợ có 4m2 đất nên bố tôi đã mất 900m2 trị giá 900 tỏi.

Cơ mà thế cũng tốt, chứ giờ mà tôi có 900 tỏi có khi con gái nửa làng có bầu rồi.