Hãy để cho bà Tranh cứu chồng tôi

“Xin mọi người cho cô Tranh làm việc lại, một giờ một phút cũng quý. Cứ cấm cô Tranh thế này, chồng em chết mất”

LTS: Thời gian qua, dư luận được hâm nóng bởi câu chuyện về bà Phan Thị Tranh (thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) có khả năng đặc biệt là chữa khỏi nhiều bệnh nan y cho những người dân nghèo chỉ bằng một cái bắt tay và nghe hát. Đến thời điểm này, tòa soạn Báo Kinh Doanh & Pháp luật cũng đã nhận được gần một nghìn bức thư của độc giả ở mọi miền Tổ quốc, trong số đó có nhiều người là Việt kiều mắc bệnh nan y đã được bà Tranh chữa khỏi. Hầu hết độc giả đều bày tỏ lòng biết ơn và cảm phục tấm lòng của bà Tranh. Hơn một năm qua Tòa soạn cũng đã cử phóng viên về Vĩnh Phúc tìm hiểu những người đến chữa bệnh và xác minh tính xác thực về khả năng chữa khỏi bệnh của bà. 
 
Để rộng đường cho dư luận, chúng tôi xin đăng tải toàn bộ loạt bài viết của phóng viên khi đi tìm hiểu thực tế tại Vĩnh Phúc về khả năng chữa bệnh của “cô tiên” Tranh.
 
Bác sĩ trả về vì ung thư máu suy đạo phụ tạng
 
Khóc ngất trong nước mắt, chị Hà Mỹ Thuận (Tp. HCM) chỉ còn biết ôm thân thể gầy quắt queo của chồng – anh Bùi Anh Tuấn. Hai vợ chồng chị đã ra Viện huyết học trung ương (Hà Nội) điều trị 2 tháng nay nhưng bệnh tình của anh không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng.
 
Đầu năm 2012, anh Bùi Anh Tuấn thấy cơ thể mệt mỏi, hay choáng váng và sút cân. Sau khi đi thăm khám tại trạm xá của xã, họ nói anh bị thiếu máu, có dấu hiệu bất thường và khuyên anh nên lên BV tỉnh làm xét nghiệm. 
 
Đến Viện truyền máu huyết học tại Tp.HCM, anh nhận được kết quả: ung thư máu. Biết gia cảnh nhà mình nghèo khó, vợ chồng vất vả lắm mới nuôi được 2 con đi học, anh giấu vợ bệnh tình của mình. Vợ có hỏi anh cũng chỉ nói: Bác sĩ bảo thiếu máu, bổ sung thêm sắt là đỡ ngay thôi.
 
Chị Thuận nghe chồng nói vậy nên cũng yên tâm. Được hơn 1 tháng, anh Tuấn Anh ngày càng gầy. Anh sút đến 7 kg. Thấy vậy, chị bắt chồng đi khám cùng mình. Đếm viện huyết học lần nữa, các bác sĩ nói anh bị ung thư máu giai đoạn cuối. Chị Thuận nhận kết quả xét nghiệm của chồng mà không còn tin vào mắt mình nữa. 
 

 
Anh Bùi Tuấn Anh vật vã chiến đấu với căn bệnh từng giờ.
 
Chị ôm chồng kêu khóc. Chị trách anh dại dột giấu vợ căn bệnh tày trời này để bệnh càng nặng thêm. Khi nghe chồng nói rõ: anh sợ biết bệnh của anh, chị sẽ bắt anh nằm viện, bao nhiêu tiền chữa bệnh cho anh rồi gia đình lại nheo nhóc.
 
Lúc đó, 2 vợ chồng chỉ còn biết ôm nhau khóc. Tháng 7/2012, anh Tuấn Anh nhập viện huyết học truyền máu trung ương. 
 
Sau nhiều lần điều trị, xạ trị, tóc anh cứ rụng dần đi, hai mắt lồi to, vô hồn. Anh không còn muốn ăn, trên người lúc nào cũng chằng chịt dây truyền. Cơ thể anh Tuấn Anh chỉ còn da bọc xương, những khúc xương nhìn thấu từng đoạn. Cầm tay chồng, chị Thuận chỉ biết quay đi và khóc.
 
2 năm nằm điều trị tại viện huyết học Tp. HCM, tài chính gia đình chị Thuận cạn kiệt. Chị vẫn động viên chồng yên tâm chữa trị. “Tôi phải nói với anh là bác sĩ nói anh gần khỏi rồi để anh ấy yên tâm. Chứ thực tình thì nhà tôi chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi” chị Thuận khóc.
 
Từ ngày chồng nằm viện, hai mắt chị Thuận trũng sâu, nước mắt cũng đã cạn vì đau đớn. Cứ nghĩ đến một ngày không xa, chồng chị sẽ vĩnh viễn rời xa chị, làm sao chị có thể trèo chống cả gia đình chồng, làm sao 1 mình chị nuôi được 2 con nhỏ nên người?
 
1 tháng được uống thuốc của bà tiên Tranh
 
Tình cờ chị Thuận được biết đến bà Tiên Tranh qua câu chuyện của một bà bán nước ở cổng bệnh viện. Nghe bà cụ nói về cách chữa bệnh, chị lắc đầu: căn bệnh hiểm nghèo của anh làm sao chữa được. 
 
“Bà cụ bán nước động viên tôi cứ đưa chồng đi, bao nhiêu người tưởng chết luôn mà còn được cô Tranh cứu” chị Thuận kể lại. Chị nghĩ: Dù sao bác sĩ cũng nói hết cách, chị đưa anh đến nhà bà Tranh chữa bệnh, biết đâu…
 
Ngày chị quyết định đưa anh đi, mẹ chồng ngăn cản vì nếu rút kim truyền ra, anh làm sao sống nổi. Bởi, anh đang sốt trên 40 độ, nằm nguyên một chỗ và gần như mê man trên giường bệnh. Khuyên giải, van xin mẹ chồng nhưng bà không nghe. Chị đã khóc, quỳ xuống xin mẹ: “Mẹ để con đưa anh ấy đi, cứ thế này anh ấy chết mất”.
 
Thương con dâu, bà cũng cho chị đưa chồng ra Vĩnh Phúc. Ngày 15/10/2013, chị Thuận cùng chồng tìm đến nhà bà Tranh. Rồi anh được bắt tay, nhận năng lượng từ bà Tranh. Mang nắm lá mát về sắc cho chồng uống, chị hi vọng anh sẽ đỡ, sẽ lại khỏe mạnh, cười đùa với các con.
 

 
"Xin mọi người cho bà Tranh chữa bệnh trở lại". (Ảnh cắt từ clip)
 
Lạ kỳ thay, sau 2 ngày nghe hát, uống nước lá mát, anh Tuấn Anh đã cắt cơn sốt, anh khá tỉnh táo và còn ngủ được vào ban đêm. Thấy chồng đỡ bệnh, chị Thuận mừng lắm. Hai năm qua, chị đã mong ngày anh khỏe từng giờ, từng khắc.
 
Nửa tháng ở lại Vĩnh Phúc, chị đưa chồng về Tp. HCM. 2 tháng uống lá mát, sức khỏe của chồng chị đã đỡ nhiều, anh có thể tỉnh táo nói chuyện với mọi người và mỗi bữa ăn được 2 bát cháo.
 
Tần sóng gián đoạn, bệnh lại nguy kịch
 
Tháng 1/2014, anh Tuấn Anh hết lá mát uống. Anh nhập viện Huyết học trung ương Tp. HCM vì cơn sốt cao lại tiếp tục hành hạ anh. Nhiều ngày hóa trị, xạ trị, bệnh tình của anh không đỡ. Tiên lượng bệnh xấu, bác sĩ khuyên gia đình nên đưa anh về lo trước hậu sự.
 
Không cam lòng để chồng nằm chờ chết, chị đưa anh ra Vĩnh Phúc hi vọng bà Tranh chữa cho anh. “Tìm đến thôn Viên Du, họ cấm ngược, cấm xuôi nên chúng tôi không thể vào nhà cô được” chị Thuận cho biết.
 
Ngay lập tức, chị lại đưa chồng ra Viện huyết học TW (Hà Nội). Các bác sĩ nói anh đã bị ung thư máu thời gian dài, hiện đã bị suy đao phụ tạng, khó lòng sống sót.
 
“Cầu xin mọi người, cầu xin chính quyền cho cô Tranh được chữa lại, 1 ngày 1 giờ thôi cũng quý. Mọi người cứ cấm cô Tranh thế này, chồng em chết mất. Còn bao nhiêu người bệnh vật vã ở kia, họ cũng đang đợi cô từng phút, từng giây” chị Thuận khóc nức nở.
 
Nguyễn Thắm

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục