“Bụng tôi cứ lở mãi ra, tiếng hát của bà Tranh làm liền lại”

“Trong 5 ngày phải mổ liên tục 2 lần, cộng với 3 lần mổ ung thư đại tràng trước đó, vết mổ của tôi không thể lành, cứ 10 phút phải chấm phân và nước rỉ ra”.

LTS: Thời gian qua, dư luận được hâm nóng bởi câu chuyện về bà Phan Thị Tranh (thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) có khả năng đặc biệt là chữa khỏi nhiều bệnh nan y cho những người dân nghèo chỉ bằng một cái bắt tay và nghe hát. Đến thời điểm này, tòa soạn Báo Kinh Doanh & Pháp luật cũng đã nhận được gần một nghìn bức thư của độc giả ở mọi miền Tổ quốc, trong số đó có nhiều người là Việt kiều mắc bệnh nan y đã được bà Tranh chữa khỏi. Hầu hết độc giả đều bày tỏ lòng biết ơn và cảm phục tấm lòng của bà Tranh. Hơn một năm qua Tòa soạn cũng đã cử phóng viên về Vĩnh Phúc tìm hiểu những người đến chữa bệnh và xác minh tính xác thực về khả năng chữa khỏi bệnh của bà. 
 
Để rộng đường cho dư luận, chúng tôi xin đăng tải toàn bộ loạt bài viết của phóng viên khi đi tìm hiểu thực tế tại Vĩnh Phúc về khả năng chữa bệnh của “cô tiên” Tranh.
 
3 năm 6 lần mổ và vết thương không lành
 
Chị Nguyễn Thị Loan (SN 1971, trú tại số nhà 16, tổ 6, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long – Quảng Ninh) phải đau đớn, vật vã hơn 2 năm trời vì căn bệnh ung thư đại tràng. Từ khi bị cắt bỏ đại tràng, chị đã sút đến 24 kg (từ 54 kg, xuống còn 30 kg). Vết mổ 6 lần không thành khiến chị khổ sở, mỗi đêm chị đều không ngủ được. “Nhớ lại những ngày đó, tôi vẫn thấy sợ. Cảm giác thèm ngủ nhưng không dám ngủ khi phần bụng đau nhức, giống như có ai cầm cưa cắt từng khúc ra vậy” chị Loan sợ hãi nhớ lại.
 
Năm 1993, sau khi học xong dược sĩ trung học ở tỉnh Quảng Ninh, chị Loan trở về nhà và đi bán thuốc thuê. Đầu năm 1997, chị Loan thấy bụng dưới đau, hay đi vệ sinh nặng ra phân lỏng. Khi đến bệnh viện Đa tỉnh Quảng Ninh khám, tại đây các bác sĩ kết luận chị bị đa polip đại tràng (bệnh ác tính, dễ biến chứng thành ung thư đại tràng).
 
Là một dược sĩ, được học và tìm hiểu về bệnh đa polip đại tràng, chị hiểu nguy cơ bị bệnh ung thư của mình. “Lúc đó, tôi rất tuyệt vọng. Bệnh có thể chuyển thành ung thư và không cắt bỏ ngay tôi chỉ có thể sống thêm vài tháng. Nhìn bố mẹ già yếu, tôi không đành lòng bỏ đi” chị Loan tâm sự.
 
“Bụng tôi cứ lở mãi ra, tiếng hát của bà Tranh làm liền lại” - Ảnh 1
Chị Loan với vết mổ 6 lần
 
Quyết tâm cắt bỏ đại tràng, chị Loan đến bệnh viện Quân đội 108 làm thủ tục nhập viện. Tháng 11/1997, chị được các bác sĩ cắt bỏ toàn bộ đại tràng. Đến năm 2007, chị lại trở lại viện cắt bỏ polip ở cuống dạ dày. 
 
Dù đã thực hiện mọi chỉ dẫn của bác sĩ về thuốc, chế độ ăn nhưng trong 3 năm 2009, năm 2010 và năm 2011, phần nối giữa ruột non và trực tràng bị bục liên tục, chị phải thực hiện đến 3 lần mổ. Riêng tháng 8/2011, trong 5 ngày chị phải mổ cấp cứu đến 2 lần do vết mổ bị nhiễm trùng. 
 
Ảnh hưởng của những lần mổ trước đó, cộng thêm 2 lần mổ liền kề nhau làm vết mổ của chị Loan không thể lành lại. Chị không thể ăn, không thể ngủ vì vết thương sưng tấy, ngày càng lở loét. Gần 1 năm nằm viện nhưng vết thương của chị không hề liền lại. 
 
Ngày thực hiện 2 lần mổ liên tục cho chị cũng là ngày bố mẹ chị phải bán căn nhà của gia đình để lấy tiền chạy chữa cho con. Chị đã khóc bảo bố mẹ để nhà lại mà ở, chị không thực hiện phẫu thuật nữa. Nhưng bố mẹ chị nhất quyết “dù còn một tia hy vọng cũng phải cứu con gái” nên chị đành thuận theo. 
 
Ngày 22/7/2012, PGS.TS Nguyễn Cường  Thịnh – chủ nhiệm khoa B3 Ngoại tiêu hóa của BV 108 khi đó, gọi bố mẹ chị Loan gặp riêng và nói về tình trạng bệnh của chị. Bác sĩ lắc đầu cho chị về gia đình lo hậu sự. Mẹ chị Loan đã cầu xin bác sĩ cứu con gái, dù tốn kém bao nhiêu cũng được. Nhưng mọi sự cố gắng của bà đều là vô vọng. Ngày 24/7/2012, chị Loan được ra viện. Trong giấy ra viện, PGS TS Cường Thịnh viết rõ: “Bồi thường gia đình”.
 
Bị bệnh viện trả về, chị Loan biết mình chẳng sống được bao lâu. Mẹ chị ngày nào cũng khóc thương con gái. Ngày nào nằm trên giường chị Loan cũng phải quấn băng quanh bụng. Cứ 5 đến 10 phút chị lại phải chấm nước và phân rỉ ra ngoài. “Lúc đó tuyệt vọng quá, tôi chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Tôi níu tay bà hỏi mẹ ơi sao bụng con cứ chảy nước, cứ lở ra như thế này. Hai mẹ con khi ấy chỉ biết ôm nhau mà khóc. Gia đình, bạn bè tôi cũng chỉ nghĩ tôi sống được ngày nào hay ngày đó” chị Loan kể lại.
 
Sự sống trở lại từ nắm lá mát và tiếng hát của bà Tranh
 
Trong lúc tuyệt vọng nằm chờ chết, chị Loan chỉ ước được ngủ một giấc ngon lành trong một đêm, chỉ một đêm thôi. Nhưng ước mơ đó chỉ thấy trong những phút chập chờn của giấc ngủ ngắn. Mỗi lúc nhắm mắt lại, chị đều nhìn thấy một màu trắng xóa, thấy mình lạc giữa một vùng băng tuyết, gọi không ai hay. Chị giật mình tỉnh giấc, thấy mẹ còn ngồi bên cạnh mới biết mình còn sống.
 
Một hôm, mẹ chị đi chợ về, bà bỏ ngay giỏ đi chợ ngoài sân và chạy vào ôm con gái. “Con được cứu rồi, được cứu rồi”. Thấy mẹ vui mừng, chị ứa nước mắt. Nghe mẹ nói về bà Tiên Tranh và nhiều người chữa khỏi bệnh ung thư nguy hiểm, chị cũng hi vọng mình may mắn như họ.
 
“Bụng tôi cứ lở mãi ra, tiếng hát của bà Tranh làm liền lại” - Ảnh 2
Chị Loan trong một lần chữa bệnh tại nhà bà Tranh.
 
Ngày 5/10/2013, mẹ và anh trai chị Loan bắt taxi đưa chị lên Vĩnh Phúc tìm bà Tranh. Lúc đó, chị chỉ nằm được, vết thương vẫn liên tục hành hạ chị. 
 
Khi cho chị lên cáng khiêng vào đến nhà bà Tranh, thấy bà đang hát, chị kiên nhẫn nằm chờ, nghe bà hát. Khi bà Tranh dừng hát, mẹ chị chạy lên, khóc lóc van xin cô cứu giúp đứa con tội nghiệp của mình.  Thấy chị Loan băng kín bụng, bà Tranh cẩn thận xem xét và cười. Bà hát riêng cho chị nghe 3 bài và đưa cho 2 chiếc lá mát dặn chị nhai trong vòng một phút. 
 
Trong vòng 11 ngày, nghe bà Tranh hát 70 bài và nhận năng lượng, uống lá mát, chị Loan đã đỡ đau rất nhiều. Nước và phân ở vết mổ không còn rỉ ra nữa. Phần vết mổ đã se lại. 
 
Hiện nay, chị Loan đã có thể ăn được cơm và ngủ được bình thường. Từ ngày uống lá mát của bà Tranh, chị đã tăng được 5 kg. Chị Loan nghẹn ngào: “Tôi vô cùng biết ơn cô Tranh, cô đã cứu tôi từ đáy của tuyệt vọng. Lúc chưa gặp cô tôi chỉ ước được hết đau đớn ở vết mổ nhưng cô lại chữa lành bệnh cho tôi. Cầu mong cô luôn mạnh khỏe để chữa bệnh cho những người như tôi”.

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục